GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ – SỐ THÁNG 4/2018: “BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY”
Trong một buổi hội thảo, một chuyên gia đã đặt ra một câu hỏi rất tự nhiên và giản dị “Giáo dục là gì?” Không hiểu sao, tại thời điểm đó, trong không gian đó câu hỏi đã gợi lên trong tôi rất nhiều những suy ngẫm, như đánh thức những trăn trở băn khoăn bấy lâu trên con đường giảng dạy, như sự soi chiếu về những giá trị mà mình đang theo đuổi.
Đúng rồi, giáo dục là gì nhỉ? Chúng ta chẳng phải vẫn đang đắm mình trong công việc đó hay sao? Chúng ta chẳng phải là những nhà giáo dục đó ư? Nhưng sao có điều gì đó vẫn thấy không ổn? Phải chăng chúng ta đang thiếu đi sự suy ngẫm và soi chiếu lại những gì chúng ta đang làm, mải mê làm, hối hả làm và vội vàng làm… Cứ thế, cứ thế tôi thấy chặng đường của sự suy ngẫm cứ nối dài miên man đến vô tận. Và chợt nhận ra, câu trả lời thật đơn giản “Giáo dục: Chính là bây giờ và ở đây, trong từng phút giây hiện tại nơi công việc của mỗi thầy cô”.
- Một cách rất tự nhiên, tôi chọn công việc đào tạo và hỗ trợ giáo viên, những ngôi trường tôi đã đi qua, những giáo viên tôi đã gặp và tiếp xúc tất cả đều để lại cho tôi rất nhiều những suy ngẫm. Ai cũng mong muốn sẽ dạy sao cho thật hay, lớp học sẽ thật vui, các con sẽ đạt thành tính cao, bản thân được ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh khen ngợi… Điều đó thật đáng trân trọng. Đó là những bông hoa là quả ngọt mà thầy cô nào cũng muốn sở hữu. Nhưng nếu dạy học chỉ để có được những hoa thơm và trái ngọt đó thì có lẽ cả xã hội đã chọn làm giáo viên, ai cũng mong muốn đươc làm công việc giảng dạy. Tôi thấy dường như các thầy cô đang cố tìm kiếm niềm hạnh phúc nơi kết quả, mà khi ta kiếm tìm nó cũng có nghĩa là nó đang ở xa ta, không thuộc về ta, càng mong chờ càng thấy niềm hạnh phúc đó trở nên khó kiếm.
Tôi chỉ muốn chia sẻ với các thầy cô, hạnh phúc và thành công của công việc giảng dạy chính là BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY – ngay trong những công việc giản dị hàng ngày mà chúng ta vẫn làm. Rằng nó giống như ươm mầm một hạt giống, gieo nó trên đất khô, gặp biết bao giông tố gió mưa, tốn biết bao mồ hôi công sức rồi đến một ngày kia hoa thơm quả ngọt mới đến nơi đầu cành. Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là một chặng hành trình. Dạy học không chỉ là những kết quả và thành tích mà cả một chặng đường tạo nên sự thay đổi nơi đứa trẻ. Thay vì kiếm tìm những kết quả, hãy để tâm sức vào những điều nhỏ bé và giản dị, hãy hiện diện toàn tâm toàn ý với đứa trẻ, hãy đặt đam mê tâm huyết vào những việc chúng ta đang làm, hạnh phúc sẽ tự theo sau, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và những mỏi mệt sẽ tiêu biến.
Đã bao giờ thấy cô dừng lại nhìn thật kĩ vào ánh mắt của một đứa trẻ? Đã khi nào chúng ta thấy nhưng đam mê hoài bão, những khát vọng, yêu thương và cả những sợ hãi lo lắng mà học sinh đang trải qua? Đã khi nào chúng ta thấy sự hiện diện của mình ở đây – trong lớp học là một đặc ân, là một món quà mà cuộc sống đã trao đến cho chúng ta để chúng ta được hiện diện cùng các con, được yêu thương, được giận dữ, được đam mê và được sống lại cả những phút giây hạnh phúc? Nếu có được điều đó, nghĩa là các thầy cô chẳng cần phải đi đâu nữa, chẳng cần phải làm gì nữa, cũng chẳng cần phải bồi dưỡng hay tập huấn vì khi đó thầy cô đã thực sự hạnh phúc và thành công rồi.
- Ngày hôm qua, tôi có đi dự giờ một giáo viên tiểu học. Cô là tổ trưởng chuyên môn của một trường công, sau đó chuyển sang một trường tư để làm việc. Sau giờ dạy tiết 4, ngồi trao đổi, thảo luận với cô về những ý tưởng mới, về những băn khoăn trăn trở trong công việc, về những áp lực mà cô đang phải đối mặt,.. tôi thấy ánh mắt cô sáng lắm, mỗi lời cô nói, một việc cô làm đều thấy hình ảnh của học sinh nơi đó. Cô nói với tôi về sự chuẩn bị cho tiết dạy đến 9 – 10h tối mới rời trường. Cô bảo rằng hôm nào cô cũng bị bảo vệ đuổi xuống. Tôi thấy khuôn mặt cô rạng rỡ lắm, hạnh phúc lắm và tôi cứ nhớ mãi hình ảnh đó, tôi ước chi khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy và niềm hạnh phúc ấy được lan tỏa thật sâu và thật rộng đến những đồng nghiệp của chúng ta trên khắp đất nước này.
Càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều các thầy cô, tôi càng thấy yêu những việc mà tôi đang làm. Cũng giống như biết bao thầy cô khác, những gì chúng tôi đang làm chỉ là cố gắng và nỗ lực không ngừng. Lại một số tạp chí nữa được xuất bản, lại là một lần nữa những băn khoăn trăn trở về nghiệp những mong muốn đồng hành, hỗ trợ các thầy cô lại sống dậy. Những gì mà tôi và các bạn thành viên dự án làm được chưa nhiều, nhưng mong rằng nó sẽ hữu ích cho công việc của các thầy cô, để chia sẻ một phần những vất vả khó khăn mà các thầy cô đang gặp phải. Vì giáo dục không phải là những gì xa xôi, nó hiện diện ngay những gì chúng tôi và các thầy cô đang làm. Vì GIÁO DỤC CHÍNH LÀ BÂY GIỜ, Ở ĐÂY VÀ TRONG TỪNG GIÂY PHÚT