Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại chọn công việc làm giáo viên?
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại chọn công việc làm giáo viên? Có khi nào bạn thấy hối hận về lựa chọn của mình? Có lúc nào bạn cảm thấy buồn chán thất vọng, cô đơn trong công việc?… Câu trả lời là có, chắc chắn có vì đó là đặc trưng nghề của chúng ta, đó là công việc mà chúng ta lựa chọn, đó là chặng hành trình chông gai mà chúng ta đang bước đi. Trên chặng hành trình đó, mỗi thầy cô như một người khách bộ hành, sẽ gặp biết bao nhiêu những người qua đường: già trẻ, lớn bé, gái trai… rồi quen, rồi lạ, khi khóc, lúc cười, đủ cả cung bậc buồn vui của cảm xúc, thấm cả mọi lẽ hơn thua của cuộc đời.
Nghĩ đến học sinh, có khi chép miệng, buông xuôi nhưng cũng có khi hào hứng, sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết. Có những ngày kết thúc công việc trở về, nằm vật ra giường, mắt nhìn trần nhà, cổ họng đau rát muốn nghỉ việc ngay lập tức. Để ngày mai lại là một khởi đầu mới tràn đầy năng lượng, cảm thấy yêu đời, yêu người đến thiết tha… Cứ thế, cứ thế mỗi ngày trôi qua chúng ta sống cùng với công việc này, và quen thân với nó, và thấy yêu, hạnh phúc cùng nó. Dạy học đã thành một phần của cuộc đời ta để rồi nếu phải xa nó chúng ta nghĩ rằng mình chẳng thể nào quên được.
Ngày hôm nay, công việc dạy học có quá nhiều thay đổi. Có quá nhiều lời than phiền, trách móc, nghi ngờ rồi chán chản, thất vọng. Nhắc đến giáo dục ai cũng xua tay lắc đầu… Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào những điều mà tôi và các đồng nghiệp đang làm trong chặng hành trình này. Tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp hiện hình nơi các thầy cô giáo, tôi vẫn tin vào sự đổi thay, vào tình yêu cuộc sống, vào sự trưởng thành của các em học sinh. Phải chăng nếu không có những điều đó chắc hẳn chúng ta sẽ chẳng còn đủ động lực để bước lên bục giảng mỗi ngày.
Số tập san “Giáo viên hiệu quả” tháng 11 là món quà dành tặng đến các thầy cô giáo trên cả nước với chủ đề “Nhà giáo Việt Nam”. Chúng ta lại cùng chia sẻ về các vấn đề chuyên môn, cùng ghi nhận vai trò của các thầy cô giáo trong nhà trường. Họ là “những người giáo viên tuyệt vời” là những người “ảnh hưởng đến văn hóa trường học”. Họ là một cô giáo không có tay nhưng vẫn dạy học bằng đôi chân của mình. Nhưng trên hết đó là sự biết ơn đến các thầy cô như một món quà của Chúa trời….
Mỗi bài viết, mỗi trang của tập san là một lời tri ân mà chúng tôi muốn gửi đến các thầy cô giáo trên cả nước. Chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống và công việc. Chúc các thầy cô có thêm nhiều nguồn cảm hứng mới để tiếp tục cống hiến tạo nên những thay đổi trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Vì chúng ta là NGƯỜI THẦY, chúng ta được sinh ra với sứ mệnh để tạo nên SỰ KHÁC BIỆT.